08/08/2013

TÔI KHÁT KHAO VÀO ĐẢNG

Huỳnh Ngọc Chênh
Tôi vẫn hay nói đùa với bạn bè, 61 năm qua đời tôi không có đảng. Nói đùa cho vui vậy nhưng trong lòng tôi chua xót lắm.
Khi tôi bước vào lứa tuổi hai mươi thì đất nước cũng vừa thống nhất, cả nước đặt dưới quyền lãnh đạo của môt đảng duy nhất đó là đảng CSVN. Tôi có điều kiện và rất hăm hở tìm hiểu, nghiên cứu lý tưởng, chủ thuyết và đường lối của đảng nầy. Sau một thời gian nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lê Nin cũng như tiếp xúc với thực tế qua các đảng viên, tôi thấy rằng với quan điểm sống và phương pháp tư duy của tôi, tôi không thích hợp với đảng nầy, từ đó tôi từ bỏ ý định phấn đấu vào đảng mặc dù tôi vẫn liên tục làm việc trong hệ thống Nhà Nước do đảng nầy độc tôn lãnh đạo.
Vì hiểu biết về lý tưởng, chủ trương và đường lối của đảng ấy rất kỹ nên tôi biết rằng không vào đảng ấy thì không còn đảng phái chính trị nào khác để vào, ngay cả các tổ chức hội đoàn khác không đặt dưới sự lãnh đạo của đảng ấy, không đi theo đường lối của đảng ấy thì cũng không có để vào.

Để khỏi bị đẩy ra ngoài vòng pháp luật, tôi phải cắn răng chấp nhận cuộc sống không có đảng, nghĩa là tôi phải  lầm lũi cô độc sống giữa cuộc đời. Và phải sống như thế đã qua gần 40 năm!
40 năm tôi luôn khao khát có một tổ chức chính trị hợp pháp nào đó phù hợp với lý tưởng sống, với phương pháp tư duy của tôi để tôi gia nhập. Tôi luôn khao khát được sống trong tổ chức chính trị hợp pháp, được có những người bạn chí cốt, nghĩa là có những người đồng chí bên cạnh mình để cùng nhau bàn bạc về lý tưởng, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, kề vai sát cánh với nhau trong hoạt động giúp ích cộng đồng, giúp ích đất nước và cả việc nâng đỡ, chia sẻ với nhau vào những lúc khó khăn, suy sụp. Những việc ấy, không có tổ chức, không có những người bạn đồng chí hướng thì không thể nào tự một mình làm được.
40 năm, tôi có những người bạn đồng nghiệp, bạn láng giềng, bạn nhậu, bạn ăn chơi, bạn du lịch, bạn bóng đá...nhưng không hề có bạn đồng chí hướng. Đau xót lắm chứ, thiệt thòi lắm chứ. Làm sao mình bàn bạc lý tưởng sống, chính kiến của mình với những người bạn "thời vụ" như bạn đồng nghiệp, bạn láng giềng, bạn nhậu, bạn bóng đá, bạn ăn chơi...? Chưa nói là bị bao nhiêu thiệt thòi lặt vặt khác trong cuộc sống, trong công việc khi không có một tổ chức nào của mình đứng ra bảo vệ.
Đến bây giờ, bước vào tuổi xế chiều, tôi càng khát khao hơn về việc được gia nhập một chính đảng hợp pháp nào đó phù hợp với lý tưởng sống của tôi. Chẳng lẽ cho đến cuối đời tôi vẫn tiếp tục lầm lũi sống trong đơn độc như 40 năm qua tôi đã sống hay sao? Chẳng lẽ cứ mãi mãi vậy ư?
                                                                               *    *

Tôi và những người cùng thế hệ không có đảng như tôi, xem như có thể cho qua, thiệt thòi bất hạnh thì cũng đã chịu rồi, cũng đã qua rồi, nào có được sửa lại, nào có bù đắp được đâu. Nhưng những thế hệ tiếp sau, những bạn trẻ, những thế hệ tương lai của đất nước thì sao? Chẳng lẽ vẫn cứ để họ tiếp tục sống đơn độc lầm lũi cho đến hết cuộc đời khi họ không muốn vào tổ chức của đảng CSVN như thế hệ chúng tôi hay sao?
Nhưng ngay những người trẻ tuổi muốn được đứng vào hàng ngũ của đảng CSVN, chính đảng hợp pháp duy nhất, cũng đâu phải chuyện dễ.
90 triệu dân mà đảng CSVN mới kết nạp chưa tới 4 triệu đảng viên thì thử hỏi còn lại hơn 85 triệu dân, trong đó có đến hàng chục triệu người đã trưởng thành, có tổ chức nào khác để họ được đứng vào khi họ không được hoặc không muốn vào tổ chức đảng Cộng Sản?
Hàng chục triệu công dân trẻ tuổi ấy, ngoài chừng vài triệu được vào Đoàn hướng theo lý tưởng cộng sản của đảng cầm quyền, số còn lại, có muốn, có khao khát đứng vào hàng ngũ của một chính đảng hợp pháp nào đó phù hợp với lý tưởng của họ không? Nếu nói rằng không thì đất nước nầy xem như đã vất đi. Vì chỉ có vài triệu người sống có lý tưởng, có định hướng chính trị trong một đất nước có đến 90 triệu người dân thì xã hội sẽ rối loạn.
Dĩ nhiên không phải hàng chục triệu người trẻ đều khát khao có một chính đảng phù hợp với lý tưởng của mình để gia nhập. Chỉ cần vài chục phần trăm trong số đó là đất nước đã có diễm phúc rồi.
Nhưng thực tế độc đảng hiện nay thì vài chục phần trăm ấy, khoảng chừng chục triệu thanh niên, có tổ chức chính trị nào để họ phát huy lý tưởng sống và định hướng chính trị của mình?
Vì không vào đảng cộng sản và không có chính đảng nào khác để vào nên những người trẻ tuổi ấy bày tỏ khát khao của mình trên thế giới ảo. Ai chịu khó vào các mạng xã hội sẽ thấy hàng ngàn các đảng phái, hiệp hội ảo được lập ra. Có những đảng phái, hiệp hội có chính kiến như hội những người yêu nước, hội chống Tàu cộng, hội những người chống cộng, hội những người chống phản động, hội vì Hoàng Sa và Trường Sa...Nhưng phổ biến nhất vẫn là những đảng phái và hiệp hội phi chính trị, phi lý tưởng và chưa nói là rất tào lao như đảng Bia, Đảng Bao Cao Su, hội những người phát cuồng vì thịt chó, hội những người mê gái đẹp, hội trai xinh cô đơn, hội dã quỳ, hội nhà dê...
Ngoài đời thực thì khát khao được đứng vào trong tổ chức của người dân được thể hiện qua những hiệp hội phi chính trị vô thưởng vô phạt khác (vì họ sẽ bị bắt tù ngay tức khắc nếu như lập ra các tổ chức có màu sắc chính trị) như hội chim cảnh, hội cá cảnh, hội cây cảnh, hội thú cưng, hội câu cá, hội cầu lông, hội chơi tem, hội chơi đồ cỗ, hội xe cỗ, hội phượt,  hội hotgirl, hội hotboy, hội đồng tính, hội nhảy đầm, hội nhậu...và cả những hội suy thoái khác như hội đá gà, hội cờ bạc, hội cá độ, hội đổi vợ, hội tự do tình dục, hội bia ôm, hội cướp giật, hội giả ăn xin, hội lừa đảo...
Chúng ta đang đối mặt với nguy cơ xã hội càng lúc càng suy đồi, càng bất an; chúng ta đang phiền trách giới trẻ càng ngày càng sống xa rời lý tưởng. Nhưng thử hỏi đảng CSVN có lo được lý tưởng cho toàn bộ giới trẻ? Thử hỏi chúng ta có chính đảng nào khác để góp phần lo cho giới trẻ chưa có đảng? Làm sao trách họ sống sao lầm lạc, vô nghĩa...?
Thế hệ của tôi đã có quá nhiều người sống lầm lũi cô độc giữa cuộc đời rồi. Đừng để cho các thế hệ sau lại tiếp tục chịu thiệt thòi như vậy. Mà họ còn chịu thiệt thòi thì đất nước cũng thiệt thòi theo.

35 commentaires:


  1. Chịu bài ̣này của bác Chênh. Bác có blog riêng và được đông đảo bà con ủng hộ mà còn cảm thấy cô đơn thì hơn 80 triệu dân VN sẽ như thế nào?

    Hơn ̣̣90 triêụ dân mà chưa được 4 triệu đảng viên thì thành phần còn lại đó phải tự lo lập đảng hay gia nhập các đảng phái khác để đáp ứng nhu cầu riêng của mình thôi bác ạ.

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Bác Chênh có thể kiện ĐCSVN vi phạm điều 258 : "Lợi dụng tự do dân chủ để cấm thành lập Đảng phái, xâm phạm đến lợi ích hợp pháp là muốn có một tổ chức đảng để sinh hoạt của cá nhân huỳnh Ngọc Chênh"

      Supprimer
  2. Mấy chục năm qua nếu bác Chênh vào đảng thì giờ nầy bác sẽ hối hận ,hay lương tâm bị cắn rức .Bác chọn cái gì ? Tâm hồn trong sạch hay đôi tay nhúng chàm ? Vậy là bác may mắn đó !
    Tất cả bộ mặt xã hội VN xuống cấp ngày hôm nay ,hầu hết nhiệt huyết và tình yêu quê hương của tuổi trẻ khó kiếm được ,ĐÓ LÀ ĐẢNG MUỐN ,ĐÓ LÀ THÀNH TÍCH 100 NĂM TRỒNG NGƯỜI ,ĐÓ LÀ CHÍNH SÁCH NGU DÂN ĐỂ TRỊ .
    Cho dù ngày hôm nay đất nước có thêm hàng 100 hàng 1000 cái hội bá láp bá xàm ,đó là chủ trương lớn của đảng ,miển sao không để ý đến chính trị là tốt .
    Sau 1975 lúc ấy tôi mới 18 tuổi,khi nghe được câu " Trăm năm trồng người ",tôi rất khiếp sợ sự trắng trợn của nhồi sọ ,tẩy não ,chà đạp con người và coi con người là con vật không hơn không kém ,trong câu nói nầy ! Xưa nay lịch sử chưa có nhà hiền triết hay cách mạng nào đòi hiếp dâm tư tưởng ,biến quốc gia và con người của họ thành chuồng chó ,và mỗi khi tới giờ ăn kẻng đánh ,tất cả các miệng con chó đều chảy nước dải ! Tôi không nói quá lời đâu ! Tôi sợ tôi nói còn thiếu thì đúng hơn !

    RépondreSupprimer
  3. Thôi rứa thì tui với bác về quê lập đảng "Người cày mất ruộng" hỉ ? bác làm đảng trưởng, tui làm đảng phó kiêm đảng viên kiêm thư ký kiêm lao công kiêm thủ quỹ kiêm tài xế kiêm cận vệ....

    RépondreSupprimer
  4. Tôi cũng thuộc Hội U60(không phải lưỡi bò)như bác HNC và "chưa có đảng" nên cũng nhiều bức xúc,lo lắng tợn khi nghĩ về quyền lợimọi mặt cho thế hệ nối dõi.Tuy nhiên tôi thấy việc độc đảng ở VN mang lại nhiều sự ổn định chính trị đấy chứ vì nhà 90 triệu chỉ cần 3 triệu lãnh đạo là đã hơi nhiều rùi(mà biên chế lãnh đạo ngày càng đông hơn đó),số 87 triệu còn lại(trong đó có bác và tui) chỉ nên ăn theo nói leo cho càng ổn định chứ ai cũng có ý riêng thì lãnh đạo sao nổi-chính vì vậy mà có Nghị định 72 sắp tới để dẹp trang của bác thì tui và bao còm sĩ khác biết còm với ai đây?Buồn vô hạn

    RépondreSupprimer
  5. Trong một lần ngồi nhậu, thằng bạn tui nói cho thằng đó vào đảng để quần chúng được trong sạch. Cả đám cười sặc rượu

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Vào đảng CS để khi chửi nhau thì còn được dùng từ ... đồng chí ! Đéo mẹ đồng chí ít-xơ. Còn ko có đảng chỉ được phép gọi mày tao...

      Supprimer
  6. Bác định vào đảng để cá kiếm à?

    RépondreSupprimer
  7. Bác không vào đảng vì lý tưởng bác không phù hợp với lý tưởng của đảng cộng sản. Còn tôi thì khi ra trường, cũng không muốn vào đảng vì không muốn người ta... bươi móc quá khư của những ông chú dính líu đến... "ngụy". Thế cho nên, khi biết cơ quan có ý định để ý kết nạp, bắn tin tôi sẽ được làm... bí thư đoàn, tôi chuồn sang cơ quan khác ngay, và thẳng thừng tuyên bố mình... không muốn vào đảng, hì hì...
    Xưa thì như vậy, quan niệm đơn giản như vậy, nhưng giờ thấy mình không vào đảng cũng có lý, và đôi khi cũng có ước mơ như bác, nghĩa là có đảng nào đó có lý tưởng giống mình để gia nhập
    Có lẽ. phải chờ đến têt... Congo thôi bác ơi!

    RépondreSupprimer
  8. Cảm ơn Huỳnh Ngọc Chênh về một suy nghĩ đơn giản mà rất mới, rất xây dựng và hợp tình người! Để xem các nhà ný nuận của đảng Ta và các DLV có thể “đối thọi” gì không?

    RépondreSupprimer
  9. Tôi không phải đảng viên nhưng tôi nghĩ thêm Đảng chính trị thêm đấu đá! Thêm bất an! Lý tưởng sống tùy vào mỗi người định hình chứ dâu nhât thiết theo con đường chính trị!

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Đúng vậy, các quốc gia độc tài, độc đảng đều muốn như vậy để dễ cai trị, để họ không bị ai phê phán khi làm điều sai lầm . Một người dân riêng lẻ, thấp cổ bé miệng thì làm sao phê phán được cả một tổ chức đồ sộ.

      Supprimer
    2. Nghĩ đơn giản thôi, hồi điện thoại di động mới ra đời chỉ có mobifone ,Internet chỉ có vnpt thì giá cước thế nào, đó là độc quyền, nó cũng như độc đảng.

      Supprimer
    3. Anh Chênh ơi, cái độc tài độc đảng, Linh có sợ, nhưng sợ ít hơn cái người dân thờ ơ với "chính trị", cái này mất nước như chơi đó anh Chênh.

      Supprimer
    4. Nhưng lý tưởng sống thật sự đã bị một tổ chức độc tài không ai kiểm soát phá hỏng. Nếu cứ đa đảng mà không ổn định thì chắc cả thế giới đã loạn chứ đâu chờ vài ba nước xhcn cảnh báo

      Supprimer
  10. Bai viet rat hay anh Chenh

    RépondreSupprimer
  11. Tui là con gia đình liệt sĩ ( trên tiến sĩ). Tui đã về hưu , khổ nhất là mấy chục năm còn làm việc , cứ canh cánh bên mình với cái vụ vào Đảng CSVN , thoái thác hoài , cuối cùng tui chỉ trả lời một câu duy nhất khi đồng nghiệp gợi ý cho tui vào đảng ! Tui nói : Tui chưa có động cơ vào đảng , khi nào tui có động cơ thì tui sẽ phấn đấu . Bây giờ được nghĩ hưu rồi , thấy thanh thản được một thời gian , nhưng có vẻ bị trầm cảm rồi ! Không trầm cảm sao được ! Ngày nào online đọc báo cũng thấy tin giết người , hiếp dâm , chết do tai nạn , chặt đầu bỏ bao tải vứt xác , tử hình bằng thuốc độc , đụng xe giết người , xét nghiệm khống , tiêm vắc xin làm chết trẻ , bắt bớ tù đày ... ôi thôi mua thuốc Cymbalta uống cho đở trầm cảm !

    RépondreSupprimer
  12. Cảm ơn anh Chênh đã viết bài này vì tâm sự của tui cũng tương tự như vậy. Sau năm 75 tui đã có lần tưởng mình phấn đấu vì sự ngiệp cách mạng vĩ đại gỉai phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Nhưng tui nhầm, đất nước tệ hơn dân tộc khốn đốn hơn, tui đành phải bỏ đoàn, bỏ đảng, và bỏ cả nước để ra đi vì không có cái dũng cảm để ở lại như anh.

    RépondreSupprimer
  13. bác Chênh khờ quá. Nếu bác phấn đấu vào đảng 40 năm trước thì giờ bèo lắm bác cũng là vụ trưởng, còn khá hơn thì ... thứ trưởng, bộ trưởng hỏng chừng.
    Lúc đó bác tha hồ tham gia hội đại gia, hội gái đẹp, hội bất động sản, hội quan chức chém bão như La Thăng, Kim Tiến, Thanh Sơn....
    Có điều cái đầu gối của bác mòn nhiều ( quỳ gối ) và cái lưng bác còng hơn ( vì cúi đầu).

    You've made the wrong choice. He he

    RépondreSupprimer
  14. Than ôi! Chỉ biết than thở không thôi hay sao?
    Không lẽ những thanh niên tham gia Phong Trào Con Đường Việt Nam, Mạng Lưới Blogger Việt Nam đều không đáng cho bác Chênh ủng hộ hay sao? Bác vẫn còn bị cái dây "gia đình cách mạng" trói buộc nên vẫn chỉ mong cho đảng cộng sản đi theo con đường dân tộc để bác có nơi phụng sự. Việc đó như hái sao trời mà thôi. Những người đồng thời với bác như Hạ Đình Nguyên, như Huỳnh Tấn Mẩm có cùng tâm như bác không? Nhìn lại thấy bác khá hơn bọn họ, nhưng không được như bác Lê Hiếu Đằng.
    Thôi, đã không làm gì được cho đất nước thì sống âm thầm như anh em hai bác Huỳnh Nhật Hải & Huỳnh Nhật Tấn mà được đời kính trọng đấy bác Huỳnh Ngọc Chênh ạ.

    Đinh Lê

    RépondreSupprimer
  15. Đang ở tuổi bóng xế của cuộc đời, suy nghĩ viết lên những mong muốn, chia sẽ nỗi băn khoăng ray rứt...
    Trong tâm trang của một người lính, đã từng là nhân chứng, đã từng là nạn nhân?

    Hãy giải tỏa cho tâm hồn thanh thản
    Để rồi tìm lựa chọn một hướng đi.

    Đông Tây đảng phái cũng nhiều
    Cá mè một lứa như diều thiếu giây…

    RépondreSupprimer
  16. Câu trả lời rất đúng

    RépondreSupprimer
  17. Hiểu biết làm chi, chỉ thêm ...sầu
    viết nhiều, nói lắm...được gì đâu....?
    góp ý dựng xây....coi chừng...xấu..!
    Bướm là cha mẹ...lủ mọt sâu
    Tiên tổ, cha anh từng tranh đấu
    Ta là hậu nhuệ..phải ngồi lâu
    Thầy tớ như ta....chưa từng ...xấu
    Kiếp này chăng giữ bọn....ngu lâu

    RépondreSupprimer
  18. Bài viết hay, xin phép anh Chênh cho Linh mang về trang nhà của mình là FreeVietNamNow.blogspot.com.

    RépondreSupprimer
  19. Sau 1975, tôi hoc Cao Đẳng Sư Phạm khóa 1976-1977 tại Tây Ninh. Hai năm học, tôi chỉ được vô "hội viên" vì nghề "trăm năm trồng người, mười năm trồng cây" đòi hỏi. Mỗi tháng phải đóng lệ phí 20 xu. Thấy chẳng được gì lại xót tiền. Tôi xin ra không được. Cuối cùng, gia đình cho tôi đi vượt biên thoát qua Malaysia. Nhờ đó mà tôi không thể phấn đấu. Hơi buồn, nhưng mừng thoát nạn đóng lệ phí....vô duyên. Tôi cũng hay về thăm gia đình, bạn bè, nên không muốn kể rõ về mình.

    RépondreSupprimer
  20. Vào đảng hay không tùy thuộc ý tưởng mỗi người bác Chênh ạ. Quan trọng là mình phải vì Tổ quốc trong suy nghĩ và hành động là tốt lắm rồi

    RépondreSupprimer
  21. Câu trả lời cho bác Chênh đây này :

    TUYÊN BỐ 258 – TUYÊN BỐ CỦA THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM
    Phạm Đình Trọng
    http://www.basam.info/2013/08/09/1947-tuyen-bo-258-tuyen-bo-cua-the-he-tre-viet-nam/

    Những vị lớn tuổi còn có lòng với dân tộc, với đất nước, hãy làm như bác Phạm Đình Trọng, hãy đem sức tàn của mình mà hậu thuẫn giới trẻ để làm thay da đổi thịt đất nước này. Đó là con đường duy nhất trước mắt, chứ ngồi đó mà thở than thì phỏng có ích gì ?

    Đinh Lê

    RépondreSupprimer
  22. Tôi hoàn toàn phục câu trả lời của Ông Chênh với tay VAN TUAN NGUYEN nào đó. Thực sự, mục đích của chúng nó là như thế đó NGUYEN ơi!

    RépondreSupprimer
  23. Đảng viên Dân già11 août 2013 à 07:24

    Đảng chứ! Đâu phải là Tổ Quốc!
    Không có đảng Tổ Quốc vẫn trường tồn
    Như đất nước bốn ngàn năm lịch sử
    Đinh Lý Trần vang mãi bản hùng ca!

    Cần định rõ: Đâu chính! Đâu tà!
    Đâu là đảng! Đâu là Tổ quốc!
    Không thể nghĩ mình Trung với nước
    Khi rạp đầu thờ phụng lũ vong nô
    Đang rắp tâm bán nước cho Tàu!

    Không thể nghĩ giữ mình trong sạch?
    Khi cùng đàn với quân ăn cướp!
    Sống xa hoa trên xương máu dân nghèo
    Dùng thủ đoạn để nắm quyền mãi mãi.

    Không thể nghĩ giữ thân cho sạch?
    Khi đồng chí với lũ gian tà
    Dùng quyền thế áp bức dân ta
    Nhưng hèn hạ với quân cướp nước
    Đang mưu đồ cướp biển của ta
    Lập Tam Sa ao nhà của chúng!

    Cần định rõ: Đâu chính! Đâu tà!
    Đâu là đảng! Đâu là Tổ quốc!
    Đâu lòng Trung! Đâu sự Ngu Trung!
    Đâu chân thật! Đâu là chót lưỡi!
    Để trắng đen cho rõ, tỏ tường!
    Đường ta đi không u mê, mờ lối
    Không ngộ nhận Tổ Quốc với đảng điếc nọ kia.

    “Đảng chứ! Đâu phải là Tổ Quốc!
    Không có đảng Tổ Quốc vẫn trường tồn
    Như đất nước bốn ngàn năm lịch sử
    Đinh Lý Trần vang mãi bản hùng ca!

    11/8/2013
    Đảng viên Dân già

    RépondreSupprimer
  24. Đọc cuối bài cháu liên tưởng tới truyện "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố. Thấy được sự trầm tư của bác Chênh, giống như 1 lời tâm sự buồn mà cái kết thì không có giải pháp.

    Cháu xin chia sẻ những nỗi khổ tâm trong bác. Chúc bác luôn mạnh khỏe và cố gắng tạo thêm nhiều niềm vui trong lúc tuổi già.

    RépondreSupprimer
  25. bai viet nghe buon qua, xin chia buon voi ly tuong da chet cua bac. Nhung hay vui khi bac con co the chia se duoc qua boong. It bua nua nghi dinh 72 co hieu luc, thi khong thê chia se dưong nua ruj.

    RépondreSupprimer
  26. Bác Chênh ah!đến tuổi "gần đất xa trời" rồi mà còn lo nghĩ cho thế hệ trẻ thì cháu đây xin cảm ơn!Nhưng mong bác trước hãy lo cho sức khỏe bản thân, còn cái gì chưa hưởng thụ được thì tranh thủ đi, kẻo "bất đắc kỹ tử" lại hối không kịp đó!

    RépondreSupprimer
  27. Hay Bác Chênh theo báo lề phải, viết những bài ca tụng tận mây xanh các đ/chí trong bô chính trị, nhất là đ/chí X. Biết đâu vài năm sau, con Bác Chênh cuộc đời sẽ thay đổi như con đ/chí X. Bác Chênh nên nhớ "một người làm quan, cả họ được nhờ".

    RépondreSupprimer
  28. Hãy làm cho mọi người Việt Nam phân biệt rõ ràng: Đảng không phải và không bao giờ phải là Tổ Quốc !!!

    RépondreSupprimer